Pháp đàm giữa Achaan Sujin và Tỳ kheo B. tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn độ 2019 – Phần 9

A.S: Có rất nhiều từ khác nhau để chỉ tham, tuỳ thuộc vào mức độ. Dù ta có thể dùng Pali hàng ngày, nhưng khi đọc, ta phải hết sức cẩn trọng. Nếu không mọi người sẽ lẫn lộn các pháp và nghĩ rằng họ có thiện pháp suốt cả ngày. Khi ta nói về sự chú tâm khi qua đường, tâm sở nhất tâm sinh khởi với mỗi tâm,và tại khoảnh khắc đó tham có mặt sẽ muốn xe không đâm vào mình, muốn qua đường an toàn. 

Về bốn đại niệm xứ, không nhất thiết phải bắt đầu với niệm thân.Ai có thể khiến chánh niệm sinh khởi theo một lộ trìnhhay thứ tự định sẵn? Điều ấy là không thể. Mỗi khoảnh khắc luôn thể hiện tính chất vô ngã, vô ngã ở mọi thời điểm. Không ai có thể bảo chánh niệm phải thế này, hoặc làm điều kia hay điều nọ, bởi vì nó là pháp sinh khởi do duyên, và có chức năng hay biết. Vậy thôi.

TK: Nhưng đôi lúc, duyên khiến các pháp sinh lên sẽ là tác ý-cetanā (tư tâm sở) nằm trong tâm hiện tại. Nó chính là yếu tố chịu trách nhiệm chủ đạo khi ai đó khởi sự thực hành tứ niệm xứ.

A.S: Nhưng tác ý- cetanākhông phải là một chi của Bát Chánh Đạo

TK: Nhưng cetanā là một tâm sở…

A.S: Nó sinh khởi ở mỗi khoảnh khắc.

TK: Có nhiều cetanākhác nhau,và vì thế sẽ có một cetanā, trong trường hợp một người khởi sự thực hành tứ niệm xứ, đó là cetanā…

A.S: Có cetanā ở đó, nhưng nó không phải là con đường.

TK: Tôi không nói rằng tư tâm sở là con đường, nhưng nó là yếu tố mà khi kết hợp với tinh tấn sẽ làm phát sinh chánh niệm.

A.S: Có rất nhiều tâm sở sinh khởi cùng nhau.

TK: Tôi có một câu hỏi thỉnh thoảng xuất hiện, đó là tại sao trong Vi Diệu Pháp không có tâm sở nào để chỉ sự sợ hãi. 

A.S: Nó sinh khởi cùng với thọ ưu23, vì vậy nó phải là tâm căn sân.

TK: Vâng, nhưng sợ hãi không được đề cập đến…

A.S: Sân bao gồm tất cả các khoảnh khắc với thọ ưu.

TK: Nhưng tôi thấy dường như có sự khác biệt lớn giữa sân và sợ nên một từ thôi thì không diễn tả thoả đáng được cả hai trạng thái. Nếu ta nhìn vào Bộ Pháp Tụ, tất cả các từ được dùng để chỉ sân là các từ như:: vyapada(sân), patigha(hận), và vân vân, nhưng chẳng có từ nào tương ứng với sợ hãi.

A.S: Sợ hãi là thực. Vì vậy nó phải là tâm và tâm sở. Và nó kèm thọ ưu.

TK: Chắc chắn nó có thực, chắc chắn nó kèm thọ ưu.

A.S: Chỉ có tất cả 12 tâm bất thiện. Vì vậy, nếu nó không là tham, không là si, thì nó phải là sân.

TK: Ta có thể tạm suy luận rằng nó nằm trong các tâm căn sân hợp với hận (paṭigha-sampayutta cittas)24.

A.S: Nó sinh khởi khi ta chối bỏ đối tượng. Đó là lý do tại sao đức Phật thường dạy về thọ trong mỗi tâm– loại thọ nào, bao nhiêu loại thọ có thể sinh cùng tâm tham…

Vì vậy, chỉ hay biết về một uẩn thôi thì chưa đủ. Và ta quên mất, nghĩ rằng “đây là con đường”, rằng chỉ một thứ thôi là đủ.Nhưng hoàn toàn không đủ chút nào. 

TK: Đương nhiên rồi, chúng ta phải hiểu về tất cả năm uẩn.

A.S: Và ta cần hiểu tất cả những gì xảy ra trong đời sống như chúng thực là – là vô ngã. Bất kể cuộc sống dễ chịu hay ra sao thì nó chỉ diễn ra ở một khoảnh khắc và rồi chẳng còn gì nữa. Trí hiểu điều này sẽ dẫn tới sự xả lyvới cuộc sống, để không tái sinh trở lại nữa. Nhưng không ai có thể làm được điều đó, mà hoàn toàn chỉ phụ thuộc vào các duyên mà thôi.Và quán niệm hơi thở không dễ dàng chút nào.

TK: Không, đó là một đề mục thiền rất khó.

A.S: Nhưng mọi người lại nghĩ rằng nó dễ dàng.

TK: Tôi không biết có người nào nỗ lực thực hành quán niệm hơi thở một cách nghiêm túc mà lại nghĩ rằng nó dễ dàng. Khi đọc về nó, thì nghe vẻ như là rất dễ, nhưng khi bạn ngồi thực hành, nó khó vô cùng.

A.S: Và nó phải là vô ngã. Không thể chỉ đạo chánh niệm hãy nhận biết cái này hay cái kia. Nhưng mọi người luôn được hướng dẫn: “Hãy hay biết cái này, hay biết cái kia”.

Đàm luận về Pháp là phước lành, đem lại thêm hiểu biết đúng và sự xả ly, thay cho dính mắc vào những hiểu biết sai lầm.

Mọi người không phân biệt được sự khác nhau giữa chánh định (sammā-samādhi) và tà định (micchā-samādhi). Họ nghĩ rằng bất kỳ định nào cũng là chánh định, nhưng nếu định không có trí sinh kèm, nó không thể là chánh định. Và vì không biết đối tượng của trí tuệl à gì nên họ nhầm tưởng tà định là chánh định.

Sự phát triển của trí tuệ trong cuộc sống hàng ngày là rất, rất khó khăn, bởi vì không thể lựa chọn được đối tượng–nó chỉ được quyết định bởi các duyên mà thôi. 

TK: Đúng vậy.

Hết

————————————

Chú thích

23Domanassa vedanā: Thọ ưu. Nó luôn sinh kèm với sân, dosa.

24Paṭigha-sampayutta cittas, cittas accompanied by paṭigha, which is dosa, aversion

Leave a Reply