Pháp đàm giữa Achaan Sujin và Tỳ kheo B. tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn độ 2019 – Phần 7

A.S: Hiểu biết đúng không cần một nơi chốn cụ thể. Nó cần được phát triển, tích lũy thông qua việc nghiên cứu kỹ lưỡng và suy xét cẩn trọng.

Trí tuệ hiểu rằng mỗi khoảnh khắc là vô ngã,nhưng vô minh thì luôn thấy bóng hình người nào đó, thứ gì đó, và câu chuyện nào đó.

|Thêm nhiều tiếng ồn xe cộ từ bên ngoài| Nếu không có chánh niệm, âm thanh sẽ không xuất hiện như đúng bản chất của nó,tức chỉ là âm thanh. Nếu không phải là hiểu biết đúng ở ngay tại khoảnh khắc này thì không thể xả ly khỏi bất cứ thứ gì.

TK: Bản thân tâm nhận ra được âm thanh là âm thanh không phải là tâm thực sự đã nghe âm thanh đó.

A.S: Tại sao chúng ta lại phải nói “[nhận ra] được âm thanh là âm thanh”. Không cần thiết như vậy. Đặc tính của âm thanh,đặc tính vô ngã, cần được hiểuchỉlà một pháp, sinh lên và diệt đi. Giống như đối tượng thị giác, có các đối tượng sinh khởi xen kẽ nhau suốt cả ngày qua sáu căn môn.

TK: Và nếu một người chánh niệm trong khi nghe cái gọi là âm thanh, âm thanh thực chất tan vụn thành một chuỗi hoặc chặp từng âm thanh đơn lẻ.

A.S: Có hai con đường, con đường đúng và con đường sai. Con đường sai là cố để có chánh niệm và sung sướng vì có nó. Con đường còn lại là hiểu rằng chánh niệm sinh khởi do duyên,  rằng không ai có thể khiến nó sinh lên; và sau khi sinh lên nó diệt đi – chẳng gì còn lại.

Tham rất ranh mãnh- nó là thực tại giỏi dối lừa. Nó không xuất hiện như nó là. Nhưng trí tuệ biết rằng âm thanh đã diệt đi, các pháp khác diệt đi và cũng trôi qua. Không ai có thể làm một pháp sinh lên,không ai ngăn được nó diệt đi, không bao giờ trở lại, và điều này diễn ra tại mỗi khoảnh khắc. Khi trí tuệ nhận ra sự thật, trí tuệ phát triển tiếp cùng chánh niệm để hiểu ngày một rõ ràng hơn.

Nhưng chánh niệm và trí tuệ –các chi của Bát Chánh Đạo và Thất Bồ Đề Phần –phải sinh lên do tự chúng, diễn ra một cách tự nhiên bởi có duyên đầy đủ. Cũng giống như mỉm cười, sân hận, hay các pháp khác,đều sinh lên do duyên tương ứng. Trí tuệ cần được vun bồi cho tới khi đủ mạnh mẽ để xả ly.  

Khi có chánh niệm và trí tuệ, cuộc sống sẽ không còn khó khăn như đã từng thế. Trí tuệ biết rằng tất cả những gì diệt đi đều đã chấm dứt. Diệt đi và chấm dứt. Nếu không có trí tuệ ấy thì không thể xả ly khỏi ý niệm về ngã trong cuộc sống hàng ngày, mà chỉ là cố tin rằng đã có đủ trí tuệ để xả ly. Nhưng điều ấy là sai; trí tuệ phải hiểu những gì đang xuất hiện một cách hoàn toàn và chắc chắn.

Người có thể đọc được Tam tạng kinh điển phải là người hiểu được những lời dạy của đức Phật,nếu không thì người ấy chỉ diễn giải Tam Tạng theo tư ý của mình mà thôi.

TK: Nhiều người có thể đọc được Tam tạng nhưng triển khai những diễn giải khác nhau.

A.S: Và cả hiểu sai nữa.

TK: Rất dễ có cái hiểu sai.

A.S: Như từ “sati- chánh niệm”. Trong ngôn ngữ Thái, chúng tôi sử dụng nhiều từ xuất phát từ tiếng Pali, nhưng dùng sai nghĩa. Để nói là “hãy cẩn thận”, thì họ sẽ nói “hãy sati”.  Chỉ để băng qua đường, họ cũng nói “hãy sati”!

TK: Nhưng tôi cho rằng, đó cũng là một ứng dụng khác của “sati”- để băng qua đường.

A.S: Nhưng thực chất thì không như vậy, vì sati-chánh niệm là một tâm sở tịnh hảo,sinh khởi khi có bố thí, trì giới và phát triển tâm trí20. Bây giờ nó trở thành một từ tiếng Thái.

TK: Tôi cho rằng sự cẩn thận, chú ý khi qua đường là một loại chánh niệm của đời thường và là thiện.

—————————-

Chú thích

20Sati: Chánh niệm, là một tâm sở sinh khởi với tất cả các tâm thiện. Tâm thiện sinh khởi ở các khoảnh khắc của bố thí, trì giới và phát triển tâm trí- samatha (an tịnh) hay vipassanā(minh sát tuệ)

Leave a Reply