Pháp đàm giữa Achaan Sujin và Tỳ kheo Bodhi tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn độ 2019 – Phần 6

A.S: Mỗi từ cần phải được nghiên cứu một cách cẩn trọng. Ngay cả bây giờ, không có chánh niệm trực tiếp về bất kỳ thực tại nào vì hiểu biết ở mức độ pháp học chưa tròn đủ.

Pháp học sẽ dẫn tới pháp hành, nhưng ngày nay mọi người không nghiên cứu Pháp,họ chỉ muốn thực hành,ngay lập tức…

TK Bodhi: Vâng, quả vậy.

AS:…nhưng đó chính là ý niệm về ngã và vô minh. Nếu ta hỏi họ về cái thấy hiện giờ, họ sẽ chẳng biết gì cả. Tối đa mà họ có thể nó ilà:“Theo tinh thần Giáo pháp, nó là vô ngã.”

Hiểu biết đúng đi cùng với chánh niệm. Con đường Bát Chánh Đạo được dẫn đầu bởi chánh kiến hay hiểu biết đúng. Thậm chí ngay bây giờ, có nhiều đối tượng có thể được hiểu. Nhưng vì pháp học chưađược vững vàng nên không cóchánh niệm. Nhưng khi chánh niệm sinh khởi, trí tuệ ở đó.Trí tuệ biết, mặc dù rất ngắn ngủi. Nó sinh khở irất tự nhiên như vậy. Và điều này phụ thuộc vào việc liệu trí tuệ đã được tích lũy đủ mạnh để có thể xả ly hay không. Nếu nócòn chưa đủ mạnh, ta cầnhọc thêm nữa, nhưng [dẫn dắt bởi hiểu biết] vô ngã chứ không phải bởi [ý niệm về] ngã, để hiểu được bất cứ cái gì xuất hiện- nhưng do chánh niệm, chứ không phải là do “tôi”.

Như vậy, không phải là “tôi thực hành”, màlà trí tuệ [trực nhận] được duyên bởi pháp học,và dẫn dắt bởi hiểu biết đúng. Đólà sự xả ly, nhưng khi ai đó cố gắng hết sức thì đó không phải là xả ly.

Đó là lý do vì sao khi đức Phật giác ngộ, Ngài đã không muốn thuyết Pháp ngay lập tức:Giáo pháp của ngài vô cùng vi tế.

Bodhi: Vâng, đó luôn là một đoạnthú vị19.Sau khi chứng ngộ chánh đẳng giác, ban đầu Ngài không hướng tâm tới việc thuyết Pháp, mà tới….

A.S: Mặc dù đã giác ngộ, trở thành đức Phật, Ngài đã không hướng tâm tới việc thuyết Pháp ngay…  

|Có tiếng còi xe trong phố vọng vào|. Ta thấy đó, không ai có thể khiến cái nghe và âm thanh xuất hiện. |Âm thanh dừng lại| Và chúng đã đã qua rồi, không bao giờ quay trở lạinữa. Mỗi kiếp sống, mỗi khoảnh khắc, mỗi pháp chân đế hoàn toàn không quay trở lại. Không bao giờ quay trở lại. Hiểu biết này có thể dẫn tới sự xả ly với cuộc sống. Từ kiếp này sang kiếp khác, cứnhư vậy: sinh ra, có mọi thứ, rồi lại không còn gì cả- không gì cả. Và mọithứ đã đi đâu? Chúng chỉ là các pháp chân đế, các thực tại sinh lên và diệt đi. Không ai có thể ngăn đượcđiều ấy,bản chất của chúng là vậy.

Có một câu trong Tam tạng: “Sống chỉ để trí tuệ sinh khởi”. Đó là điểm mấu chốt,chứ không phải để đạt được giác ngộ trong khi không biết gì về thực tại. Rất tự nhiên, một người sẽ biết được liệu hiện giờ có tứ niệm xứ hay không: nó sinh lên do duyên, và rồi diệt đi. Biết được rằng nó không tồn tại kéo dài, rằng nó sinh lên và diệt đi và là khổ, có thể dẫn tới sự xả ly khỏi sự dính mắc vàovòng sinh tử luân hồi.

Mỗi khoảnh khắc đều qua đi, sự khác biệt duy nhất là qua đi với vô minh hay với trí tuệ. Vàcó nhiều mức độ của thiện pháp cũng như phiền não. Nếu đức Phật đã không thuyết Pháp thì chúng ta đã không biết được rằng hiện giờ, tất cả đều nằm trong thập nhị nhân duyên, kể cả âm thanh. Xúc, thọ, ái, thủ,… mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh.Không ai có thể ngăn không cho pháp nào đó khởi sinh.

TK Bodhi: Vâng, một điều thú vị là,khi đức Phật chưa hướng tâm tới việc thuyết Pháp,có hai pháp khó truyền đạt cho người khác mà Ngài đề cập tới, đó chính là Lý duyên khởi và niết bàn.

A.S: Mọi người nghĩ rằng niết bàn không xa xôi lắm. Họ cho rằng chỉ cần tới một nơi nào đó và làm gì đó, và rồi sẽ đạt tới niết bàn.

Tk. Bodhi: Tôi không biết ai có quan kiến như vậy.

——————————-

Chú thích

19SN 6.1 Brahmāyācana Sutta: Tương Ưng Bộ Kinh, Tương Ưng Phạm Thiên, Phẩm thứ nhất, I/Thỉnh Cầu.

Leave a Reply