Pháp đàm giữa Achaan Sujin và Tỳ kheo B. tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn độ 2019 – Phần 5

A.S: Và đó là ý niệm về ngã

TK: Tôi không nghĩ vậy, không hẳn làv ậy.

A.S: Nếu ta đi trên con đường đúng, con đường đúng của vô ngã, thì không có ý niệm “tôi sẽ lựa chọn, hay cố tập trung vào đối tượng này hay đối tượng kia”.

Trí tuệ phải được làm duyên một cách tự nhiên, hoàn toàn không biết trước. Như trường hợp đại đức Sariputa gặp đại đức Asaji. Ngài không hề hay biết trước rằng mình sẽ ở đó và được nghe những lời dạy như vậy và đạt được giác ngộ. Điều ấy diễn ra ngoài mong đợi, nhưng do duyên đầy đủ. Hay ngài Angulimala, ai nghĩ được rằng ngài sẽ giác ngộ thành bậc A la hán?Trí tuệ phải sinh khởi một cách rất tự nhiên, ngoài mong đợi, bởi tính chất vô ngã của pháp.

Mọi người nghe từ “chánh niệm”hoặc “tứ niệm xứ” và chỉ muốn làm một cái gì đó.Họ không muốn hiểu chánh niệm là gì và chánh niệm của tứ niệm xứ sinh khởi ra sao.

Có rất nhiều “quan kiến” xung quanh: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Ai có thể lựa chọn tâm và khiến chánh niệm sinh khởi và hay biết? Chánh niệm là pháp sinh khởi do duyên, ngay khi sinh lên, tựnótức thì kinh nghiệm đối tượng. Không thể bảo nó chánh niệm về đối tượng này hay đối tượng kia.

Và tham thì vô cùng ranh mãnh. Nó có thể dễ dàng khiến ta trượt khỏi hiểu biết. Giới cấm thủ (Sīlabbata-parāmāsa) chỉ có thể được tận diệt bởi tâm đạo của bậc thánh Dựlưu18.Trongquá trình dẫn dắt tới đó, trí tuệ nhận ra nó và buông bỏ, nhận ra và buông bỏ, cứ như vậy suốt dọc con đường. Nếu không như vậy, tham còn đeo bám.

Khi mọi người nghe Pháp, tham có ở đó, chỉ muốn được giác ngộ.  Họ không nghĩ rằng chặng đường tới chỗ có hiểu biết đúng một cách tự nhiên về cái thấy, cái nghe hiện khởi là rất, rất dài.

TK: Tất nhiên là không thể có được giác ngộ bằng tham vọng cá nhân. Nhưng quan điểm của tôi là ta phải có quyết tâm thực hành Giáo pháp và phải thực hành qua các bước từ thấp lên cao cho tới khi có đủ duyên để có khả năng quán sát các pháp hiện khởi tiếp nối nhau một cách vô ngã.

A.S: Rất khó để thấy được tham hiện hữu trong ýniệm “tôi muốn thực hành Giáo pháp chuyên sâu”. Hiểu những gì xuất hiện hiện giờ rất khác với điều ấy.

TK: Vídụ thế này, tôi sống ở Mỹ. Tôi nghe về đạo Phật. Tôi quyết định muốn trở thành tu sĩ Phật giáo. Do vậy mà tôi quyết định đi tới châu Á. Nếu nghĩ rằng cốt lõicủa đạo Phật chỉ là hiểu những gì xuất hiện hiện giờ, tôi sẽ không rời bỏ nước Mỹ tới châu Á để trở thành tỳ kheo. Tôi sẽ ở lại nhà tôi ở nước Mỹ để quan sát những gì đang sinh khởi như: cái thấy, nghe, ngửi, nếm và xúc chạm.

A.S: Việc trở thành tỳ kheo không dành cho tất cả mọi người. Các cư sĩ nhưông trưởng giả Cấp cô độc và bà Đại thí chủ Visakha cũng có thể đạt được giác ngộ do bởi tích lũy của riêng họ, khi có đầy đủ duyên. Mọi người nên học hiểu Giáo pháp một cách kỹ lưỡng và biết rõ tích lũy của bản thân mình- liệu mình có thể theo Pháp và Luật trọn vẹnhay không.

TK: Vâng,chắc chắn rằng điều ấy đòi hỏi những mốilương duyên từ kiếp sống quá khứ.

A.S: Điều quý giá nhất là hiểu đúng bản chất của các thực tại hiện giờ.

TK: Đương nhiên rồi, đó là thực hành ở mức độ cao.

————————

Chú thích

18 Sīlabbata-parāmāsa: Giới cấm thủ – sự dính mắc vào các hình thức thực hành sai; Tâm đạo dự lưu: tâm đạo của tầng giác ngộ đầu tiên trong bốn tầng, kết thúc với A-la-hán đạo.

Leave a Reply