Pháp đàm giữa Achaan Sujin và Tỳ kheo B. tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn độ 2019 – Phần 3

A.S (tiếp): Hiện giờ nhiều thứ đang xuất hiện. Phải có nhiều duyên cho sự sinh khởi và diệt đi trong từng khoảnh khắc của mọi thứ. Cái còn lại chỉ là tướng (nimitta) của mọi thứ. Sắc tướng, thọ tướng, tưởng tướng, hành tướng và thức tướng…Không thể kinh nghiệm trực tiếp chỉ một tâm riêng lẻ; bất kể là gì thì nó đều xuất hiện dưới dạng nimitta. Chẳng hạn, thọ ưu được duyên để sinh khởi và rồi mạnh dần, và nó xuất hiện. Làm sao có thể kinh nghiệm chính xác chỉ một khoảnh khắc riêng lẻ của thọ?

Cũng vậy,theo lời thuyết giảng về các tâm lộ(vithi-citta)10, có rất nhiều tâmhộ kiếp sinh khởi và rồi trước tâm thấy, chỉ có một khoảnh khắc tâm là ngũ môn hướng tâm(panca-dvāra-āvajjana). Ngũ môn hướng tâm không thể thấy được. Chỉ có tâm thấy mới có thể thấy. Nhưng sắc pháp, đối tượng thị giác,vẫn còn ở đó, chưa diệt đi ngay11. Chỉsau tâm thấy ba sát-na tâm nữa là lậu hoặc (āsava)12đãcó ở đó. Ai biết được lậu hoặc đó? Nó không giống như triền cái(nivārana)13hay phiền não(kilesa). Chúng vô cùng, vô cùng vi tế. Như hiện giờ, chúng ta đang nói chuyện, suy nghĩ, suy xét về pháp, luôn luôn xen giữa là các pháp bất thiện, sau cái thấy, cái nghe.

Quả là con đường vô cùng dài để có thể hiểu thực sự và chính xác khoảnh khắc hiện giờ là gì, từng pháp một riêngrẽ. Khi nghĩ tới thế giới, chúng ta nghĩ về rất nhiều thứ, nhưng nếu không có pháp này thì bây giờ không thể có bất cứ thứ gì. Cái mà chúng ta cho là “thứ gì đó”phải sinh khởi cùng với rất nhiều thứ khác nữa, chẳng hạn tứ đại. Tại thời điểm của cái nghe, ai có thể biết rằng dù chỉ âm thanh là cái được nghe, nó sinh khởi trong tổ hợp sắc có chín sắc pháp (khi nó không phát sinh bởi tâm)?

Kiếp sống này không đủ để hiểu được trọn vẹn Giáo pháp, nhưng khi hiểu biết được vun bồi chắc chắn, nó có thể từng chút lớn dần lên. Và trí tuệ biết được nó mạnh yếu ra sao. Nhưng khi không phải là trí tuệ, ta sẽ phải hỏi người khác rằng: “tuệ giác của tôi ở mức độ nào?” hoặc tương tự vậy, và điều này là không đúng. Trí tuệ tự biết.Người khác không thể biết được. Không ai biết được, trừ trí tuệ

Điều quý giá nhất trong cuộc đời là hiểu biết đúng về những lời dạy của đức Phật. Câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nàođều nằm trong Tam tạng kinh điển. Tôi nghĩ rằng mọi người hiểu sai những từnhư Pháp học. Họ nghĩ rằng chỉ cần biết về danh-sắc là có thể làm duyên cho pháp hành, nhưng không phải vậy.Pháp học là sự tin tưởng chắc chắn và thuần thục về thực tại. Nếu không phải làvề thực tại, thì việc nghiên cứu Tam tạng kinh điển là vô ích. Mỗi lời dạy của đức Phật đều biểu đạt thực tại hiện giờ. Như tính cứng. Chẳng có ai nghĩ về nó, nhưngnó chỉ là một yếu tố có thể được xúc chạm, và là vô ngã. Ngay sau khi sinhkhởi, nó lại diệt đi. Nhưng dường như là nó luôn cóđó,tồntại rất rất lâu. Đómới chỉ là quamột căn môn mà thôi. Thế còn cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạmvà suy nghĩthì sao?

Thế giới chìm trong bóng tối cho tới khi lời dạy của đức Thế tôn mở ra sự thật, tại khoảnh khắc này. Chỉ có tâm,tâm sở và sắc. Không có ai cả. Không có thứ gì cả. Vậy,hãy sống với hiểu biết của đức Phật. Nhiều người không hiểu Giáo pháp tìm kiếm sự thật, nhưng họ không biết được rằng sự thật ở ngay đây và tại khoảnh khắc này. Nhiều người chỉ nghĩ đến việc làm thứ gì đó, bởi họ sử dụng từbhāvanā trong tiếng Palivới nghĩa là “thực hành thiền”. Nhưng bhāvanā có nghĩa là sự phát triển trí tuệ, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, do tự chính nó.

Các tâm sở khác không thể đảm nhiệm chức năng của tâm sở trí tuệ. Chỉ hiểu biết đúng đã từng sinh khởi, dần được tích lũy cho tới khi đủ mạnh để có thể làm duyên cho trí tuệ kèm với chánh niệm về từng thực tại ở mỗi thời điểm. Ở những khoảnh khắc đó, toàn bộ thế giới khái niệm biến mất, hoàn toàn,chỉ còn lại thực tại được kinh nghiệm và thực tại kinh nghiệm mà thôi. Tuệ vipassana14đầu tiên là tuệ phân biệt danh sắc (nama-rupa-pariccheda nana) có khả năng phân biệt danh pháp và sắc pháp, hiểu rằng không có ai ở đó cả. Chừng đó vẫn chưa đủ, bởi lẽ ý niệm về ngã đã bắt rễ rất sâu dày trong quá khứ. Tiến trình ấy cần rất nhiều thời gian, đại kiếp này sang đại kiếp khác. Và ta phải rất chân thật. Trong mười ba la mật có chân thật ba la mật, bố thí ba la mật và tinh tấn ba la mật15. Nhưng nếu đọc Tam tạng một cách hời hợt, chúng ta sẽ dễ dàng cho tinh tấn là “Tôi làm cật lựcđể đạt được điều này”. Nhưng [phát triển trí tuệ như vậy là] không thể bởi đó chính là thêm vào ý niệm về ngã và và vì thế nó cứ tiếp diễn mãi.  

————————

Chú thích

10The vithi cittaslà các lộ trình tâm kinh nghiệm đối tượng ngũ quan qua ngũ môn hay qua ý môn sau khi các tâm hộ kiếp đã dứt dòng. Ngũ môn hướng tâm (panca-dvāra-āvajjana citta) là tâm hướng tới đối tượng ngũ quan trước khi một trong các ngũ song thức kinh nghiệm nó.

11 Mỗi sắc tồn tại trong thời gian bằng mười bảy sát na tâm.

12 Āsavā: Lậu hoặc, phiền não ở mức độ vi tế. Ở đây chỉ đến sự sinh khởi của tâm bất thiện gần ngay sau khi ngũ song thức kinh nghiệm đối tượng

13 Nīvaraṇa: Triền cái,năm triền cái là các phiền não tương đối thô tháo dễ nhận thấy hơn.  

14 Vipassanā ñāṇa: Minh sát tuệ, có mười sáu tầng tuệ minh sát. Chi tiết có thể được tìm hiểu thêm trong cuốn “Khảo cứu pháp chân đế”của Achaan Sujin Boriharnwanaket.

15 Sacca, adhiṭṭhāna and viriya pāramī: Chân thật, quyết định và tinh tấn ba la mật, là ba trong số mười ba la mật của con đường đức Phật.  

 

Leave a Reply