Pháp đàm giữa Achaan Sujin và Tỳ kheo B. tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn độ 2019 – Phần 1

Pháp đàm giữa Achaan Sujin (A.S) và tỳ kheo B. (TK) tại chùa Maha Bodhi, Bồ đề đạo tràng, Ấn độ, vào chiều ngày 18/1/2019.

Chú thích:

  1. Achaan Sujin là người Thái và là Chủ tịch Hiệp hội nghiên cứu và Hỗ trợ Giáo Pháp có trụ sở tại Bangkok, Thái lan.
  2. Bản phiên âm này được thực hiện bởi các thành viên của Nhóm Nghiên Cứu Giáo Pháp (Dhamma Study Group), một diễn đàn đàm đạo online. Bản tiếng Anh có thể được tham khảo ở đây: https://www.docdroid.net/Jsb83ur/discussion-aj-sujin-and-bh-bodhi.pdf#page=9

A.S: Sư muốn trao đổi về chủ đề gì? Vi Diệu Pháp hay các thực tại…

TK: Bà cứ tiếp tục với chủ đề Bà đang nói trước đó

A.S: Tại Hiệp hội Nghiên cứu Giáo pháp tại Thái lan, khi mọi người tới nghe Pháp, chúng tôi nhấn mạnh về các pháp trong khoảnh khắc hiện tại, bởi vì những gì là thực phải là ở khoảnh khắc này. Khoảnh khắc quá khứ đã qua, và khoảnh khắc tương lai thì chưa tới. Nếu không hiểu đúngsự thật(bảnchất) củanhững gì xuất hiệnthì đó không phải là sự thật được giác ngộ bởi các bậc thánh (Thánhđế – ariya sacca). Phápđang xuất hiện chỉ sinh lên do duyên,và ngay sau khi sinh lên, nó diệt đi ngay lập tức. Do vậy, thực chất là,trong vòng sinh tử luân hồi,từ không có gì, rồi lại có một cái gì đó, và lại không có gì.Cái vừa xuất hiện đã diệt đi, không bao giờ còn trở lại. Vì vậy, khoảnh khắc có thể được hiểu đúng phải là hiện giờ.

Các thực tại rất rất khác nhau.Chẳng hạn,cái thấy chỉ thực hiện chức năng thấy. Nó không thể làm bất cứ điều gì khác. Không ai có thể thay đổi được chức năng thấy này. Và cái thấy thì khác cái nghe. Chúng không thể sinh khởi cùng nhau,chúng sinh bởi những duyên khác nhau. Cái thấy sinh lên và diệt đi và có rất nhiều tâm giữa những lộ trình đó, như ta đã biết khi nghiên cứu về các tâm lộ1. Và tương tự, cái nghe sinh lên và diệt đi. Dường như là chúng sinh lên cùng mộ tlúc, nhưng thực chất thì điều này là không thể.

Trong vòng sinh tử luân hồi, chúng ta sống trong thế giới của tưởng (saññā-ghinhớ, đánh dấu), chỉ suy nghĩ về những gì được thấy mà không phải như chúng là. Cảnh sắc, hay đối tượng thị giác, cũng sinh lên và diệt đi trong giây lát. Có vẻ như hiện giờ có rất nhiều thứ xung quanh, nhưng mỗi pháp đều được làm duyên để sinh lên và diệt đi. Vì vậy, khi chúng ta nghĩ đến“thế giới của không gì cả”, nó có thể đưa tới sự xả ly, bởi những gì chúng ta thích thì không thể kéo dài. Nó trôi qua từng giờ phút mà không được hay biết. Vì vậy có thể nói rằng chúng ta đang sống trong thế giới của si(moha2), của tưởng (saññā3)và của tướng (nimitta4).

———

Chú thích

1Vīthi citta:Lộ trình tâm. Sẽ được giải thích kỹ hơn ở phần sau)

2Moha: Si, một tâm sở sinh kèm với mỗi tâm bất thiện.

3Saññā: Tưởng,một tâm sở sinh kèm với mọi tâm. Nó đánh giấu và ghi nhớ đối tượng được kinh nghiệm

4Nimitta:Tướng, bóng ảnh qua đó các pháp chân đế (thực tại) được kinh nghiệm hay nhận biết.

Leave a Reply